Mùa Lá Rơi

Chương 16
Tác Giả: Hoàng Thu Dung
Trước Sau
Mùa Lá Rơi

Quang Viễn gác máy , anh đứng dậy đi qua phòng bên cạnh , gõ gõ vào cửa . Tiếng Huỳnh Nhiên vọng ra:

- Cứ vào đi.

Quang Viễn quay về phía salon , thấy Huỳnh Nhiên đang ngồi đọc báo có vẻ chăm chú , anh yên tâm đi vào phòng.

- Anh Nhiên . Ông Đạt mời mình sáu giờ chiều nay đến nhà hàng Mỹ Lan . Tôi hẹn lát nữa trả lời.

Huỳnh Nhiên ngẩng lên :

- Sao anh không đồng ý luôn ?

- Tôi sợ chiều nay anh không rảnh . Sợ là...

Anh im lặng , không tiện nói ra rằng sợ Hồng Diễm quấy rầy . Nhưng Huỳnh Nhiên hiểu và lập tức gạt đi:

- Đừng quan tâm tới cô ta làm gì , anh cứ hẹn ông ấy như vậy đi.

- Có lẽ ông ấy muốn cám ơn anh về vụ café.

- Có thể như vậy , dù sao qua lại với ông ta cũng tốt . Anh gọi điện cho bên ấy ngay đi.

Quang Viễn gật đầu rồi đi ra ngoài . Anh bắt gặp Hồng Diễm đang đứng lóng ngóng gần đó . Không nén được , anh ném cho cô ta cái nhìn khó chịu , rồi bỏ đi vào phòng của mình.

Hồng Diễm cười khẩy nhìn theo anh . Cô thấy tức nhiều hơn là tự ái . Bất kể Huỳnh Nhiên có thích hay không , cô nhất định chiều nay sẽ đến đó cho biết mặt ông Đạt . Và để dằn mặt cả Thy Mai nữa.

Buổi chiều Hồng Diễm đến nhà hàng hơi trễ . Hình như mọi người cũng chỉ mới tới . Trên bàn chỉ có bình hoa . Cô quan sát cử chỉ của mọi người từ xa . Huỳnh Nhiên ngồi đối diện với Thy Mai . Bên cạnh cô là người đàn ông đứng tuổi mà cô đoán là ông Đạt . Thy Mai ngồi im lìm . Rõ ràng là rất miễn cưỡng khi đến đây . Thậm chí cô ta cũng không cần biết như vậy là bất lịch sự hay không . Sự có mặt của cô chắc chắn sẽ chẳng làm cô ta hứng thú được rồi.

Hồng Diễm uyển chuyển đi về phía bàn . Phớt lờ cái nhìn sửng sốt của Quang Viễn và vẻ lầm lì của Huỳnh Nhiên . Cô thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh anh , gật đầu chào ông Đạt . Ông cũng gật đầu đáp lại dù chẳng biết cô là ai . Hồng Diễm nói một cách vui vẻ:

- Có phải ông là giám đốc công ty Nam Đạt , rất hân hạnh biết ông.

Cô chìa tay ra , ông Đạt siết nhẹ tay cô:

- Hân hạnh được biết cô.

- Cứ gọi tôi là Hồng Diễm , tôi là người nhà của anh Nhiên , có cổ phần ở trong công ty.

Quang Viễn bực mình khẽ cau mày . Điệp khúc này anh đã nghe đến cả trăm lần , đến mức chán ngấy . Chỉ có cô ta là không biết chán và rất tự tin về điều đó . Anh liếc mắt nhìn Huỳnh Nhiên như dò hỏi tại sao cô ta lại biết buổi tiệc này . Nhưng Huỳnh Nhiên đã nghiêm nghị quay chỗ khác . Anh đành yên lặng giữ vai trò của kẻ bàn quan.

Người bồi bàn bày trí các thứ lên bàn . Thy Mai hơi né người qua một bên nhường chỗ , vì Hồng Diễm vô ý ngồi lấn cả qua cô , bắt buộc cô phải nhích về phía ông Đạt . Tối nay Thy Mai có vẻ thụ động kỳ lạ. Như không còn linh hoạt hay làm chủ được mình . Ông Đạt nghiêng đầu về phía cô:

- Cô có sao không , hình như cô không khỏe . Có cần tôi đưa về không ? Cô đừng ngại , nếu mệt thì cứ về , không sao cả.

Thy Mai lắc đầu.

Ông Đạt định rót nước cho cô . Nhưng trên bàn chỉ có bia , ông quay lại tìm người bồi bàn:

- Cậu cho tôi một ly cam vắt.

Cử chỉ săn sóc của ông Đạt không lọt khỏi mắt Huỳnh Nhiên . Nhưng anh không hề có phản ứng nào khác ngoài vẻ bình thản kín bưng . Hồng Diễm cũng thấy là lạ. Đáng lẽ phải ngược lại chứ . Thy Mai là thư ký của ông ta kia mà . Cô nhìn ông Đạt gắp thức ăn cho Thy Mai , đôi mắt lóe lên một tia vui thích vì sự phát hiện của mình.

Ông ta thậm chí cũng không nhận thấy vậy là kỳ lạ. Cũng không hề có ý giữ gìn thận trọng . Có nghĩa là ông ta đã đi đến mức độ tình cảm nào đó , rất công khai . Cô nàng Thy Mai này cũng ghê gớm lắm.

Cô nhìn Huỳnh Nhiên dò xét . Không thấy anh có biểu hiện gì , cô bèn lên tiếng như cố tình lưu ý anh:

- Ông Đạt chu đáo ghê . Nhìn ông lo cho Thy Mai mà tôi thèm được như vậy . Thế sao anh Nhiên ? Anh có thấy vậy không ?

Đúng là Hồng Diễm rất biết cách làm nổi bật sự vô duyên sống sượng của mình . Huỳnh Nhiên im lặng quay mặt đi . Ông Đạt cũng không biết nói gì cho thích hợp . Quang Viễn buông đũa xuống thẳng thừng:

- Chị Diễm vui tính quá . Tôi thấy không có gì khó xử cả chỗ bạn bè với nhau thôi mà.

Thy Mai im lặng . Cô đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nên cũng không đủ hoạt bát cứu vãn không khí nặng nề này . Nhưng Hồng Diễm thì rất hưng phấn khi chọc tức được Huỳnh Nhiên . Và cô ta quyết bắt anh phải đau đớn hơn thế nữa . Cô nâng ly bia bề phía Thy Mai:

- Tôi rất thích cách dễ chịu của cô , chúng ta uống làm quen với nhau đi.

Không từ chối được , Thy Mai nâng ly cam của mình lên . Nhưng Hồng Diễm lắc đầu nguầy nguậy :

- Đâu có được , chơi như vậy là không công bằng rồi , chị phải uống bia mới được.

Thy Mai mỉm cười:

- Tôi không từ chối.

Cô quay qua ông Đạt:

- Xin phép mượn ly của ông.

Rồi cô chạm ly với Hồng Diễm . Uống một hơi . Hồng Diễm cũng uống vơi đến nửa lỵ Thấy Thy Mai có vẻ vững vàng cô mới chợt nghĩ ra . Thy Mai quen giao tiếp rồi , bia đâu có đủ sức làm cho cô say . Cô bèn ngoắc một người bồi bàn:

- Mang rượu ra đây , loại nào mạnh một chút.

Huỳnh Nhiên lập tức lên tiếng:

- Đủ rồi Diễm . Cô muốn uống thì có thể mang về nhà , chúng tôi còn bàn công việc nữa.

- Các anh cứ bàn bạc . Tôi chỉ uống với Thy Mai thôi mà.

- Tửu lượng của cổ yếu lắm , tôi không đồng ý để cô ép buột cổ như vậy.

Hồng Diễm nhìn ông Đạt một cái rồi cười tinh quái:

- Anh kỳ thật , làm gì lo cho Thy Mai quá vậy . Việc đó đã có ông Đạt lo rồi mà.

Ông Đạt giơ tay như ngăn lại , nhưng Hồng Diễm đã cầm chai rượu trên tay người bồi bàn , rót ra hai ly:

- Xin mời , từ chối là phụ lòng tôi lắm đó . Không lẽ cô bất lịch sự với người muốn làm quen với mình , phải không cô Thy Mai ?

Ông Đạt giơ tay cầm ly:

- Tôi sẽ uống thế cô ấy để làm quen với cô.

- Không được , ông thì để anh Nhiên mời . Tôi mời Thy Mai mà.

- Nhưng cổ không được khỏe. Tôi có thể...

Ông Đạt chưa nói hết câu , Thy Mai đã cầm chiếc ly trên tay ông thản nhiên:

- Tôi cũng muốn uống cho biết lắm . Mời chị.

Cả hai lại nâng ly , Hồng Diễm uống một hơi cạn sạch . Thy Mai hơi nhăn mặt , nín thở uống đến nửa ly . Huỳnh Nhiên nhìn cô chăm chăm . Nhưng không nói gì , được thể , Hồng Diễm lại rót đầy ly trước mặt cô.

- Nhiều lúc cũng phải nổi loạn chút xíu đó Thy Mai , uống rồi cô sẽ thấy mình nhẹ đi những gì bực tức . Tôi bảo đảm cô sẽ thấy thích.

Và cô cầm ly , từ từ uống , uống mãi đến hơn nửa ly Huỳnh Nhiên chợt giữ tay cô lại:

- Thôi . Đủ rồi , đừng uống nữa.

Anh quay qua Hồng Diễm:

- Cả cô nữa , nghe chưa.

Quang Viễn vội cầm chai cất qua một bên . Nhưng Hồng Diễm đang muốn khiêu khích Huỳnh Nhiên . Cô vội giằng lại:

- Anh này vô duyên quá , đưa đây . Thy Mai không từ chối thì thôi , mắc gì tới anh.

Thấy cái nhìn như ra lệnh của Huỳnh Nhiên . Quang Viễn bất kể sự phản đối của cô , anh mang chai về phía quầy . Hồng Diễm nhăn mặt định nói thì Huỳnh Nhiên nghiêm giọng:

- Cô quậy bao nhiêu đó đủ rồi , để người khác nói chuyện đi . Nếu không bắt buột tôi phải mời cô về đó.

Anh quay về phía Thy Mai , nãy giờ cô vẫn không nói gì . Chỉ trầm tĩnh uống dần dần đến cạn ly . Anh có cảm giác cô muốn chống đối anh , muốn làm điều gì đó nổi loạn . Sự nổi loạn xa lạ với bản chất của cô . Cô không ồn ào như Hồng Diễm , mà cứ trầm lắng, khó thuyết phục . Anh sợ cô nhất ở sự bướng bỉnh . Và bỗng thấy giận ghê gớm . Nếu đây không phải là nhà hàng thì anh sẽ làm một điều gì đó bắt cô phải khuất phục , kể cả sự thô bạo.

Nãy giờ ông Đạt vẫn ngồi yên . Ông thật sự không biết ứng xử thế nào cho thích hợp . Hồng Diễm đã biến buổi tiệc thân mật thành một tiệc nhậu của hai người phụ nữ . Còn Thy Mai thì có vẻ gì đó thật khó hiểu . Cả Huỳnh Nhiên cũng vậy , dù anh đã tỏ ra rất lịch thiệp với ông.

Hồng Diễm đã chịu ngồi yên dù rất ấm ức . Cô rất ngán khi Huỳnh Nhiên bắt đầu nổi giận . Lúc đó anh cũng như thép một vẻ cứng rắn áp đảo làm cô sợ thật sự. Cho nên , dù rất muốn làm cho Thy Mai say để ông Đạt săn sóc . Cô vẫn không dám làm gì khác hơn . Nhưng cô hứa sẽ bắt Huỳnh Nhiên phải chứng kiến mối quan hệ của họ , để anh sáng mắt ra.

Huỳnh Nhiên và ông Đạt trao đổi với nhau về những vấn đề của công ty . Quang Viễn cũng tham gia câu chuyện , chỉ có hai người phụ nữ ngồi yên . Thy Mai bắt đầu thấy lừ đừ , choáng váng . Cô tì tay lên bàn , xoa xoa trán . Nhưng như thế vẫn không thấy dễ chịu hơn chút nào . Cô vịn chặt mép bàn , cố giữ để mình đừng gục xuống.

Cử chỉ của Thy Mai không thoát khỏi cặp mắt của mọi người trong bàn . Ông Đạt lay lay cô:

- Cô làm sao vậy , Thy Mai ? Say rồi phải không , để tôi đưa cô về nhé.

Ông quay lại mọi người:

- Xin lỗi . Tôi phải đưa cổ về trước . Xin lỗi quý vị.

Ông lấy chiếc áo vắt trên ghế mặc vào cho cô . Rồi dìu cô đứng dậy . Thy Mai ngất ngưởng giữ chặt cạnh ghế cố đứng vững.

- Tôi không sao cả. Tự đi được , ông cứ mặc tôi.

Cô lảo đảo rời bàn . Ông Đạt vẫn giữ chặt tay cô cho khỏi ngã . Huỳnh Nhiên nãy giờ vẫn ngồi yêu quan sát Thy Mai cặp mắt tối sầm . Anh bỗng đứng lên , bước vòng qua gạt tay ông Đạt:

- Để tôi đưa cô ta về.

Ông Đạt rất ngạc nhiên về cách xử sự kỳ lạ của Huỳnh Nhiên , vội làm một cử chỉ phản đối:

- Tôi tự đưa được rồi , không dám phiền đến cậu đâu.

Nhưng Huỳnh Nhiên đã choàng tay qua dìu Thy Mai , vẻ mặt anh lầm lầm khi nhìn ông Đạt . Anh buông một câu ngắn gọn:

- Cô ta là vợ tôi , ông hiểu chưa ?

Ông Đạt vội buông Thy Mai ra , đứng sững nhìn Huỳnh Nhiên . Hồng Diễm cũng phản đối:

- Anh không được đưa nó về nhà , còn tôi thì sao . Tại sao không để ông Đạt lo cho nó ? Anh lãng nhách vừa vừa thôi.

Nhưng Huỳnh Nhiên mặc kệ những tiếng léo nhéo của cô . Anh đưa Thy Mai ra cửa , Hồng Diễm vội đứng lên định đi theo . Quang Viễn bèn giữ cô lại:

- Chị đừng lộn xộn nữa . Làm phiền người ta quá lắm . Tại chị đó biết chưa.

Hồng Diễm ngồi im , tím mặt vì tức . Rốt cuộc gậy ông lại đập chính lưng ông . Cô chỉ định để Huỳnh Nhiên chứng kiến tình cảm của Thy Mai . Ai ngờ anh lại độc đoán giằng cô ta ra khỏi ông Đạt . Cô tức chết được mà chỉ biết đứng nhìn với cảm giác bất lực.

o0o

Thy Mai mở mắt ra nhìn lên trần nhà . Cô nằm im một lát rồi chống tay ngồi dậy . Nhưng cảm giác nhức đầu làm cô khẽ rên lên một tiếng , rồi lại nằm chúi xuống giường , nhắm mắt lại. Không hiểu sao sáng nay mình nhức đầu đến vậy.

Nằm yên một lát , cô lăn qua một bên . Và giật mình ngồi phắt dậy , sửng sốt khi thấy Huỳnh Nhiên bên cạnh . Anh vẫn còn ngủ say . Bị cô đè lên tay , anh giật mình thức dậy . Thy Mai nhìn anh chăm chăm , giọng cô vẫn còn kinh ngạc:

- Sao anh lại ở đây , ai cho anh tùy tiện vào phòng tôi như vậy ?

Huỳnh Nhiên chống tay ngồi lên , lắc mạnh đầu cho tỉnh táo:

- Em nhìn kỹ xem đây là phòng ai.

Thy Mai quay nhìn xung quanh . Cách bày trí ở đây có vẻ một khách sạn hơn là nhà . Cô nhíu mày cố hiểu , Huỳnh Nhiên lên tiếng:

- Em thật sự không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua sao ?

Thấy Thy Mai ngẫm nghĩ , anh nói tiếp:

- Hôm qua em bị Hồng Diễm thách thức đến mức uống gần hai ly rượu , anh phải đưa em về đây . Về phòng lại nôn mửa lung tung , anh phải dọn đến một giờ mới xong , không biết uống rượu thì thôi , bày đặt làm chi vậy.

Thy Mai ngồi vòng tay qua chân , đầu cúi xuống gối . Lặng lẽ nhớ lại những gì diễn ra ở nhà hàng . Nhưng cô chỉ nhớ được chuyện mình với Hồng Diễm đối kháng nhau . Sau đó thì không thể hình dung được nữa . Không ngờ cô lại quậy Huỳnh Nhiên đến vậy . Hồng Diễm chịu để yên cho anh đưa cô về đây sao ?

Thy Mai chợt vùng dậy ngồi tránh xa Huỳnh Nhiên giận dữ:

- Tại sao anh lại đưa tôi về đây ? Tôi không bao giờ chịu ở cùng nhà với cô ta đâu . Anh thật là quá đáng , sao anh dám coi thường tôi như vậy chứ ?

Cô xô Huỳnh Nhiên qua một bên , chuồi người muốn bước xuống giường . Nhưng anh giữ chặt cô lại:

- Em làm gì vậy ? Đây là khách sạn chứ không phải nhà anh . Cô ta đang ở đó , em có muốn anh cũng không đưa em về đó đâu.

Cách giải thích của anh lại làm Thy Mai bị xúc phạm ghê gớm . Cô run giọng:

- Việc gì anh phải cư xử một cách lén lút như vậy . Tôi tôi phải là nhân tình của anh . Cô ta thì có thể công khai sống với anh còn tôi thì... Anh quá đáng lắm . Anh...

Thy Mai im bặt , tức đến mức không nói được , không diễn tả được hết cảm giác bị coi thường . Huỳnh Nhiên như hiểu rất rõ tâm trạng của cô . Anh kéo Thy Mai vào lòng , dịu dàng cúi xuống tìm môi cô . Nhưng Thy Mai đã vùng ra.

- Đừng có đối xử với tôi như vậy . Tôi không phải là món hàng của anh.

Thấy Thy Mai cứ giẫy giụa cố thoát khỏi anh , Huỳnh Nhiên mím môi , dằn cô xuống giường.

- Tại sao lúc nào em cũng gán cho anh đủ thứ xấu xa như vậy ? Cô ta ngang ngược đến ở nhà anh không cách gì mời cô ta đi chỗ khác được . Vậy thì anh biết làm gì hơn là bỏ đến sống ở đây . Lẽ ra anh đã về thành phố rồi . Nhưng anh cứ nán lại vì em và vì công việc . Còn em thì lúc nào cũng chống đối và quậy đủ chuyện . Hôm qua em uống rượu như vậy , anh không trách em một câu . Đáng lẽ em phải biết tự xấu hổ , ai mới là quá đáng hả Mai ?

Thy Mai nằm im , thái độ mạnh bạo của Huỳnh Nhiên không làm cô để ý . Điều cô quan tâm là cách giải thích của anh . Nó có vẻ hợp lý , và rất đúng với điều mong mỏi . Cô chớp chớp mắt , suy nghĩ về buổi chiều gặp Hồng Diễm ngoài cổng nhà Huỳnh Nhiên . Lúc ấy cô đã muốn hóa điên vì cảm giác uất ức . Cô đã thề với lòng sẽ không nhìn hoặc nói chuyện với anh nữa . Cảm giác đó thật khổ sở, khốn đốn . Nhưng bây giờ , trong khoảnh khắc , tất cả bỗng đảo lộn đến nỗi cô thấy mình thật vô lý khi không chịu tìm hiểu . Và cảm giác hối hận của đêm nào lại xâm chiếm lấy cô , mãnh liệt đến nỗi cô bỗng thấy tội nghiệp Huỳnh Nhiên sâu sắc . Cô choàng tay qua cổ anh:

- Em xin lỗi , đừng giận em . Chỉ tại em đã gặp cô ta ở nhà anh . Cô ta một mực không cho em gặp anh , em tự ái quá nên cái gì cũng dễ giận . Em xin lỗi.

Huỳnh Nhiên rất ngạc nhiên về cử chỉ thay đổi bất ngờ của Thy Mai . Bị cô kéo xuống , anh không còn cách nào khác hơn là cúi xuống gần cô , thận trọng nhìn mặt cô:

- Em có nói thật ý nghĩ của mình không vậy ? Anh không hiểu sao em đột ngột thay đổi thế . Có chuyện gì vậy Mai ?

Thy Mai hơi nhắm mắt lại:

- Em đã từng nghĩ , nếu cứ tiếp tục đề phòng anh thì sau này em sẽ hối hận ghê gớm . Không hiểu sao dù chống đối anh trong thâm tâm em vẫn thấy tin anh . Em cũng không hiểu mình ra sao nữa.

Huỳnh Nhiên lập lại:

- Em tin anh à , có thật như vậy không , em khẳng định đi.

Thy Mai gật đầu:

- Cho nên anh chỉ cần giải thích một chút là em tin ngay.

Cô im lặng một lát , rồi nói thêm:

- Em hiểu rằng nếu còn tránh mặt anh là em vô tình làm theo ý của chị Diễm , em nói có đúng không ?

Huỳnh Nhiên nhìn Thy Mai hơi lâu , rồi chợt nhéo mũi cô:

- Vậy bây giờ trong mắt em , anh không còn là tên đểu giả nữa chứ ? Nghe em mắng như vậy anh nhức đầu kinh khủng.

- Em xin lỗi.

- Hơi muộn rồi đó cô nương.

- Nhưng vẫn còn kịp mà còn hơn em chẳng bao giờ nhận ra , đúng không ?

Huỳnh Nhiên nằm nghiêng người , chống tay nhìn cô:

- Em tưởng anh sẽ buông xuôi để mất em sao . Không bao giờ , trừ khi có một trong hai đứa chết , anh đã nói điều này rồi mà . Cái gì đã muốn mất em thì em cũng sẽ không thoát được anh đâu.

Thy Mai sờ nhẹ lên mặt anh:

- Nếu anh nói câu này cách đây ba năm , chắc em đã không biết đau khổ là gì.

Giọng Huỳnh Nhiên hối hận sâu xa:

- Anh xin lỗi.

Anh chợt ngẩng lên , cười tinh quái:

- Chỉ sợ sau này em sẽ không chịu nổi cách yêu cuồng nhiệt của anh và tìm cách chạy trốn mà thôi.

- Không bao giờ.

Thy Mai hơi nhắm mắt lại , chờ đợi cái hôn . Nhưng Huỳnh Nhiên mãi theo đuổi những ý nghĩ riêng . Anh vô tình đẩy cô nằm xuống:

- Em định chừng nào nghĩ việc hả Mai ?

Thy Mai mở mắt nhìn Huỳnh Nhiên:

- Anh muốn chừng nào ?

- Em nói trước với ông Đạt tìm người , tháng sau nghỉ, được chứ ? Anh muốn em nghỉ càng sớm càng tốt.

- Sau đó mình sẽ về thành phố hay ở đây ?

- Về thành phố.

Anh nhìn Thy Mai thật lâu:

- Em có tiếc khi phải rời khỏi đây không ?

Thy Mai lắc đầu:

- Em không tiếc , chỉ ngại , dù sao ông Đạt cũng đã đối xử tốt với em.

- Anh biết , dù anh rất tự ái khi nói điều này . Anh biết chắc ông ấy không chỉ nhìn em như một thư ký bình thường . Điều đó anh không có quyền ngăn cấm , nhưng thật không dễ chịu khi biết một người đàn ông khác yêu vợ mình.

Thy Mai nói khẽ:

- Em xin lỗi , đừng giận em.

- Sao lại giận em ? Em có lỗi gì trong chuyện này đâu . - Huỳnh Nhiên ngửa người nhìn lên trần nhà , có vẻ suy nghĩ.

- Anh muốn biết tại sao hôm qua em làm vậy . Nhìn em có vẻ như muốn nổi loạn , em làm vậy vì cái gì , Thy Mai ? Vì bị cô ta thách thức à ?

- Không phải , vì em chịu không nổi ý nghĩ anh luôn luôn lừa gạt em . Nếu em ngã về phía ông Đạt , anh có cưới chị Diễm không anh ?

- Không bao giờ . Anh rất dị ứng với những phụ nữ bất chấp thủ đoạn . Và anh muốn em hiểu đúng về những sai lầm của anh , em biết không Thy Mai , em rất có lỗi khi trước đây đã không làm giúp anh nhận ra anh rất yêu em . Đến khi vùng lên thì lại tước mất của anh cơ hội giải thích.

Huỳnh Nhiên ngừng lại , cười âu yếm:

- Anh chưa thấy ai dữ dội như em , đến nỗi có lúc anh nghĩ em được cấu tạo bởi những phân tử sắc . Một phụ nữ bình thường đâu có cứng rắn đến vậy.

Thy Mai không trả lời . Cô đang nhớ lại những ngày đầu khi phát hiện bị phản bội . Đó là giai đoạn kinh khủng nhất trong đời , đến nỗi sau này cô thật sự không dám nhớ lại . Tự nhiên cô khẽ lắc đầu rùng mình.

Cô không thấy cái nhìn đặc biệt của Huỳnh Nhiên khi cúi xuống mặt cô . Giọng anh say đắm kỳ lạ:

- Anh nhớ em quá , bé Mai của anh … Giọng nói truyền cảm bất chợt của anh làm Thy Mai rung động đến tận ngõ ngách cảm giác . Cô níu chặt Huỳnh Nhiên , đón nhận và hòa tan vào anh . Sung sướng tuyệt vời . Nó đến đây bất ngờ và hoàn toàn như trong mơ . Như trong những đêm vắng cô đã về những kỷ niệm đã có với Huỳnh Nhiên . Và cô đọc thấy trên nét mặt đam mê của anh những ý nghĩ tương tự.

Cả anh và cô đều biết rằng ấn tượng chất ngất này sẽ theo cả hai đi suốt những tháng ngày về sau . Không thể và không muốn quên một tình yêu , một cảm xúc quá mãnh liệt như vậy.

Một ngày trôi qua trong hư hư thực thực . Cả hai hoàn toàn tách rời thế giới bên ngoài . Trong căn phòng mát dịu chỉ còn lại hai người với một sự say đắm bất tận dành cho nhau . Đến nỗi không ai nhớ đến chuyện công ty , đến ông Đạt và Hồng Diễm với những tính toán ma quỷ của cô ta.

Mùa Lá Rơi
Trước Sau
Cỡ chữ: 18
Màu nền:

Sách - Truyện Khác

Tuyển Chọn Truyện Kiếm Hiệp Tuyển Chọn Truyện Trinh Thám